Giỏ hàng hiện tại chưa có sản phẩm nào!

Đây là những viên pin đầu tiên của loài người?
Pin được coi là một phát minh của thời hiện đại, khi những viên pin đầu tiên chỉ bắt đầu được thử nghiệm vào cuối thế kỷ 18 bởi các nhà vật lý Luigi Galvani và Alessandro Volta. Tuy nhiên vào năm 1938, tại Iraq người ta đã khai quật được bốn chiếc bình đất nung trông giống pin tới mức chúng đặt ra nghi vấn rằng phải chăng những thiết bị tạo dòng điện đã có từ thời cổ đại.
Chúng bí ẩn không kém gì chiếc “máy tính” cổ đại Antikythera được tìm thấy gần một hòn đảo Hy Lạp vào năm 1901. Khác với Antikythera đã được khẳng định khá rõ về chức năng, những chiếc bình này vẫn đang gây tranh luận về công dụng thực sự của chúng. Được nhà khảo cổ Wilhelm König tìm thấy trong một ngôi mộ ở khu phế tích Ctesiphon cách Baghdad khoảng 35 km, chúng gồm bốn cái bình bằng đất nung màu vàng cam có chiều cao 14 cm và phần miệng rộng 38 mm.
Đáng lẽ chúng chỉ là những chiếc bình cổ rất bình thường nếu như người ta không phát hiện ra trong bình có những thứ vô cùng đặc biệt: miệng bình gắn một ống đồng cán mỏng và có một thanh sắt đặt trong ống, đầu nhô ra ngoài. Để cố định thanh sắt thì miệng bình còn có một nút chặn. Thiết kế này không phù hợp để đựng nước, nên có lẽ chúng phải được xài cho mục đích khác. König cũng nghĩ vậy và đưa ra giả thuyết rằng đó là một loại pin dùng để mạ cho các đồ bằng bạc.
Thực tế cho thấy đúng là thiết kế này có tạo ra dòng điện, khi một kỹ sư Mỹ là Willard Gray đổ nước ép nho vào một cái bình mô phỏng thì đã tạo ra điện áp từ 1,5-2 vôn. Tình trạng bị ăn mòn nặng của các bình cũng tiết lộ chúng có thể từng đựng những chất lỏng có tính axit như nước ép, giấm và rượu.

Chức năng pin (theo giả thuyết) của các bình cổ Baghdad
Về niên đại, ban đầu chúng được cho là có từ thời Parthia (247 TCN-224 CN) nhưng do người Parthia không hề giỏi công nghệ nên niên đại lại dời tới thời Sassanid (224-637) – giai đoạn có nhiều phát minh hơn. Dù vậy không có văn bản hay hiện vật nào cho thấy người Sassanid biết mạ điện cả, nên giả thuyết mạ điện đã bị bác bỏ. Vả lại mức điện áp 1-2 vôn (nếu có) cũng không đủ để mạ điện.
Sau này người ta còn đưa ra một số suy diễn khác như chúng là dụng cụ chữa bệnh hay dùng trong nghi lễ, theo kiểu những cú sốc điện nhỏ có thể làm giảm đau hay tạo tia lửa làm choáng ngợp người dự lễ. Nhưng giống như mạ điện, hai giả thuyết đó cũng không có bằng chứng nào thuyết phục. Một số nhà khảo cổ còn phủ nhận luôn ý tưởng về thiết bị điện, họ cho rằng ống đồng chỉ là hộp đựng cuộn giấy hay mục đích nào khác mà chẳng dính dáng gì tới điện.

Nói chung thiết kế của những bình này đã được xác nhận là có tạo ra điện thật và chỉ cần thêm một số bằng chứng bổ sung để khẳng định chắc chắn. Thế nhưng giữa lúc chức năng của chúng còn chưa sáng tỏ thì Cuộc chiến Iraq nổ ra năm 2003 đã khiến những chiếc bình nguyên bản nằm tại Bảo tàng Iraq biến mất, vì vậy người ta chỉ có thể tiếp tục nghiên cứu chúng dựa trên bản sao và hình chụp. Vậy là bí ẩn về công dụng của những chiếc bình này mãi là câu hỏi chưa được giải đáp.

Google đã mở Veo 3 cho người dùng Việt Nam, không cần chuyển vùng nữa!

Microsoft sa thải thêm 9000 nhân viên, mảng Xbox bị ảnh hưởng nặng, nhiều game bị hủy

Apple vẫn chưa “giải mã” được AI và điều đó đe dọa cả iPhone lẫn vị thế công nghệ của…
